Buồn cho chị gái số khổ của em, thương những không biết làm sao

Buồn cho chị gái số khổ của em, thương những không biết làm thế nào

Chị em thì khá xinh gái, cũng có chút khéo ăn nói và được khá nhiều anh để ý tới. Nhưng bằng một thế lực nào đó dưới sự mai mối của chú dì, thì bố em đã bắt ép chị gái số khổ của em lấy chồng khi mới 17 tuổi rưỡi.

Khi chị em đồng ý cưới, sau vài ngày thì em không nhớ có chuyện gì, nhưng anh có thái độ xưng cô-tôi… Sau khi cưới thì chị em có bầu sinh đôi. Nhưng sáng thì hay phải dậy sớm nấu cơm, nấu cám lợn, mùa cấy thì cũng phải vác cái bụng vượt mặt đi cấy, nắng cũng không cho về. Việc gì cũng phải làm… anh thì cũng không có ý định nói giúp vợ một câu nào.

Thời gian trôi qua mấy năm sau chị lại bầu và sinh thêm một bé nữa. Rồi chị ở nhà bán hàng luôn và trông ba bé. Kinh tế chính vẫn là từ anh.

Cũng biết là vợ chồng sẽ có lúc không hòa hợp, xô xát. Thi thoảng đánh vợ nhưng từ năm ngoái anh có thái độ là “tiền mày tiền tao”.

Từ năm ngoái chị có viết đơn ly hôn nhưng anh không đồng ý. Sau đó chị lại xin đi làm công ty. Thi thoảng đi chơi, đi liên hoan với công ty (ở công ty thì toàn các họ hàng nhà em, rồi cả chị dâu của anh cũng đi làm ở đó) nhưng đi về muộn là anh đánh tím tái hết cả người. Bốn mẹ con đi chơi 9 giờ về anh cũng khóa cổng không cho vào nhà. Bốn mẹ con lại lên ông bà nội ngủ nhờ.

Chị em thì cuối năm ngoái cũng báo nợ 200 triệu. Tiền này thì ông bà nội cũng lo cho gần hết rồi, anh không phải đả động gì cả. Chị em cũng cày ngày cày đêm thông cáo làm để trả nợ. Có một lần anh đi tắm cháu mới nghịch điện thoại thì có tin nhắn của bồ tới, và rồi cả nhà biết anh cặp bồ.

Chị gái số khổ của em làm đơn ly hôn sau mấy lần tòa gọi, anh cũng lên tòa nói chuyện. Tòa có hòa giải thì chị em nói rằng: nếu chị về thì chị sẽ cầm kinh tế, chi tiêu khoản gì thì chị sẽ ghi rõ ràng minh bạch, còn tiền nợ chị sẽ không động đến tiền của anh.  

Vì chị em sợ anh lại cặp bồ nhỡ đưa hết tiền cho bồ thì sao) nhưng anh không đồng ý và nói rằng 13 năm chung sống đưa hết tiền nhưng không dư đâu một đồng nào. (lương anh thuộc hạng bình thường bây giờ tầm 12-15 triệu nhưng ngày xưa cũng chỉ 5-6 triệu) và anh không đồng ý giảng hoà.

Tuy chị ở nhà nhưng chị gái số khổ của em lại làm tất cả, anh không phải làm cái gì từ vay tiền đi làm nhà, học hành của con, trông con, cỗ bàn, ăn uống chị đều chu toàn hết, anh không phải động tay động chân gì cả.

Bố em thì có tính hay nói đi nói lại, thi thoảng lại thêm bớ, chị em về nhà bố mẹ ở còn bố nói suốt ngày như kiểu trì trệ chị em ấy. Rồi so sánh với người khác và bắt chị em về nhà chồng, còn cứ bênh anh nói chị em sai. Chị em không thể thì anh đã không đi cặp bồ. Lúc nào cũng nói “mày mà bỏ chỉ khổ con khổ cháu, chồng thì nó cướp con thì nó đánh”. Đỉnh điểm hôm qua bố em bảo không nghe thì ra ngoài mà ở, tao không chứa những người không nghe tao.

Còn bố mẹ chồng của chị em khi thấy các con cãi nhau là khuyên: đứa ở tầng trên đứa ở tầng dưới, tiền điện chia mỗi người đóng một tháng. Thấy các con đánh nhau nhưng ngăn hờ hờ. Còn nói chị gái sổ khổ của em là có chân đi thì có chân về. Nhưng khi thấy tòa tới xem hoàn cảnh gia đình thì ông cũng sợ và có ra nhà em mấy lần nói chuyện với bố em là khuyên chị về.

Thương các con, chị gái số khổ của em cũng tâm sự với em nếu anh có ra nói thì cũng về để lo cho các cháu. Nhưng ra nhà em anh nói chuyện với bố em là “nếu nhà con muốn về thì phải thế nào… phải thế này, phải thế kia” với thái độ khá khó chịu. Và một lần thì ra chỉ ngồi không nói gì cả. Còn nhắn tin bảo chị em “lần sau đừng liên lạc vào số của anh, đừng làm phiền”.

Cả hai đều sai và chị biết chị sai nên cũng cố gắng làm trả nợ, cũng cho anh cơ hội nhưng… anh thì không. Bây giờ về cũng khổ, người ta không coi mình ra gì, mà không về cũng khổ, áp lực, mất ăn mất ngủ, stress đủ thứ… Cảm ơn mọi người đã nghe tâm sự của em.

Bài viết được đề xuất

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *